Tặng Kỳ Hạnh

Đứng ở mũi Cà-mau chiều nay ta giật mình nhận ra mùa thu Nguyễn Khuyến
Không chỉ ở châu thổ sông hồng mà vui chứ!
Lạ sao?
Nơi mũi cuối ta dấn thăm cũng: “nước biếc trông như làn khói phủ”
Và “song thưa” căn nhà ba gian hai chái ta ngồi đây giống như đã miêu tả nhà thơ: “để mặc bóng trăng vào”.

Trên đường phố Paris hình ảnh sông Hương chợt hiện ra khi ta hàng hoàng gặp đôi mắt Huế.
Mắt Huế gợn sóng hơn mắ Sài Gòn - rất gần mắt Hà Nội sâu thẳm nhung đen
Những bài thơ tình Apollinaire ta dễ dàng cảm nhận cái hay bởi ta từ một đất quê xứ sở
Mỗi dòng sông mỗi cánh đồng đều đầy ắp điệu hò và khúc hát giao duyên

Bà Huyện Thanh Quan tặng mỗi chúng ta một đèo Ngang có thể ta chưa tới
Nhưng đã rung động đáy lòng ta. Hỏi đúng thế không em?
Giao thừa ở chân trời xa không có hoa đào vắng cả hoa mai - ta tắt điện đi và thắp nến
Thắp một nén hương vòng: Tổ quốc bỗng hiện lên.

Trước những pho tượng chùa Tây phương các bạn nước ngoài đứng chôn chân chiêm ngưỡng
Ta lại rạo rực bồi hồi không ngăn nổi giọt nước mắt tràn mi
Cái đẹp dân tộc nào cũng sản sinh nhưng cái đẹp Việt Nam chỉ Việt Nam mới có
Mối tình Romeo-juliette dẫu nồng nàn chẳng làm ta quên được Trương Chi
Nguyễn Du viết Kiều qua tích truyện nước ngoài nhưng khi tả vầng trăng kim Trọng nhớ
Người con gái trao kim thoa buổi gặp đầu - là vầng trang Việt Nam - nỗi nhớ cũng Việt Nam
Đọc Kiều nếu ta không thấy điều trên hãy đáng buồn: tức là ta đã mất
Nguyên Du sánh Puskin và sánh với Tagor bởi ngay từ còn ẳm ngửa tắm dòng lam

Tổ quốc đâu phải chỉ là cái hữu hình ở ngoài ta - đất đai biên giới
Với cột mốc ngăn chia mà còn cả cảm thụ tâm hồn
Cảm ơn Hồ Xuân Hương có-một-không-hai đã cho ta bài thơ “Đánh đu’ rất Việt Nam. Và đó là Tổ quốc

Em cho anh nói đủ nghe thầm: Tổ quốc cả trong hôn...


Sài Gòn, ngày 2-12-1982