Tôi là một kẻ ngây ngô
Đừng cười tôi với những trò vô duyên
Tôi đau một mảnh lòng riêng
Không ai hiểu được nỗi niềm tôi đâu
Cuộc đời tàn lụi qua mau
Tuổi xanh mấy chốc bạc đầu đó thôi
Mà tình thương ở đâu rồi?
Cả tình yêu nữa, những lời của hoa?
Tôi tìm lâu lắm chẳng ra
Lang thang một kẻ không nhà mồ côi
Ôi tình thương của Mẹ ơi
Và tình yêu của những người yêu tôi
Tôi đi cuối đất cùng trời
Lòng riêng đã chết những lời thương yêu
Triệu năm sau, những sớm chiều
Cô đơn vẫn xót trăm điều trong tôi…
Ôi tình thương của Mẹ ơi
Và tình yêu của những người tôi yêu


7-1976