Tặng H.P.N.T.

Bên hồ chiều ấy Thuỷ Tiên
Tôi và cây với lặng yên ngút ngàn
Chóp thông xanh thắp nến vàng
Lấp lay ngọn lửa tôi sang trước rèm
Nếu mà tôi chẳng gặp em
Làm sao tôi biết chiều êm mặt hồ
Không gian lên núi, tôi chờ
Thời gian xuống nhẹ như tờ thư rơi
Ven hồ cây lẫn vào tôi
Tôi vào cỏ, cỏ vào trời xanh cao
Chìm trong thoáng đãng thông reo
Mới hay tôi vướng bao điều quẩn quanh
Thì đi nhặt lấy cho mình
Quả thông rơi cũng biết tìm đến nhau
Nào đâu chọn đất mỡ màu
Cứ gieo hạt xuống trên đầu đá khô
Và xanh chẳng chút nghi ngờ
Xanh không nói tự bấy giờ đến nay
Ven hồ tôi lẫn vào cây
Cây vào gió, gió ngập đầy thiên nhiên
Nếu mà tôi chẳng gặp em
Nếu mà tôi chẳng có thêm một chiều…


Thiên An, 4-1983