Người xưa ai không chết
Việc gì mình phải buồn
Trên Cửu Nguyên mưa khói tuôn tuôn
Tùng xanh dương trắng, hình hài ai đã đem mai táng
Sang hèn như nhau một nắm bụi
Tử sinh cách biệt một ngón thôi
Đời người dương gian đều thế cả
Chẳng khác gì nước chảy mây trôi
Đoản ca hành
Bài hát ngắn chưa xong mặt trời đà nghiêng bóng
Vườn Lương cung Nghiệp chỉ còn tên
Cỏ biếc gió thu cảm động
Sao không học theo Đại La Kim Tiên
Khi đã ngộ rồi tử sinh nào đáng kể.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.