Có bao giờ ta tự hỏi vì sao
Những đoá hoa lại trở thành bất tử?
Dầu dãi ngàn năm với thăng trầm lịch sử
Vẫn tươi tắn, ngọt ngào hơi thở tình yêu

Cho cuộc sống quanh ta lung linh những sắc màu
Dẫu đôi lúc ta hững hờ vô ý
Vẫn thầm lặng dâng hương và chia sẻ
Trước mỗi buồn vui, trăn trở đời người

Mọi cung bậc yêu thương đều biết nói thay lời
Rất tinh tế mà nồng nàn quá đỗi
Rất sâu lắng mà không hề đòi hỏi
Xin cứ CHO, sẽ được NHẬN về mình

Chỉ đơn giản thế thôi giữa cuộc sống đời thường
Bền bỉ, âm thầm bám rễ sâu lòng đất
Chắt tinh tuý đất trời để làm nên hương sắc
Mỗi loài hoa có chỗ đứng riêng mình

Giữa nhịp sống ngược xuôi hối hả không cùng
Ta cúi đầu trước bông hoa nhỏ bé
Xin học làm một sắc hương lặng lẽ
Giữa nhân gian, chia sẻ một tấm lòng...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]