Có trăm năm dậy mộng
Rồi đời cũng như không
Có em ngang biển rộng
Để nghe sóng trong lòng.

Hồn như mây bay chậm
Vậy mà quá xa xăm
Tôi đâu còn chỗ dựa
Cùng em nỗi thăng trầm.

Những thét gào sóng dội
Cho biển cả bạc đầu
Thì cũng là tiếng động
Đồng vọng giữa chiêm bao.

Thất thanh lời yêu dấu
Từ một cõi biệt ngàn
Em như cơn mưa lớn
Rắc vào cuộc tình tan.

Cho đầy thêm giọt lệ
Trong đôi mắt dã tràng
Mà tôi là hạt cát
Để em còn xốn xang!

Một thời tình lãng đãng
Đang trôi giạt bềnh bồng
Tôi có bơi ngược sóng
Rồi cũng phủi tay không…