Từ em bước tới bể dâu
Biển khuya cũng đã bạc đầu trần ai
Hồn tôi lãng đãng như mây
Còn nghe tiền kiếp hoài thai tội tình.

Dài thêm một cuộc phiêu linh
Cho đêm động bóng chút hình hài xưa
Bàn tay lạnh tựa cơn mưa
Nương theo vạt lụa che hờ dung nhan.

Chỗ có di tích dã tràng
Biển xa sóng vỗ hoang đàng bóng tôi
Em còn mấy bận luân hồi
Cũng là một chuyến thuyền trôi giữa dòng!

Mà tôi có phủi tay không
Hạt bụi vẫn bám trong lồng mắt em
Thì đâu chắc dễ gì quên
Đầu thai lần nữa đáp đền ơn nhau…