Cánh dã quỳ mong manh như lụa
Trên tóc em gầy vai áo xưa
Của những mùa xuân đang trở lại
Cho dài bóng lá biết tương tư.

Thềm cũ miên man hồn cuối chạp
Chập chờn theo mỗi bước chân tôi
Chỗ có em ngồi phơi dáng nắng
Như còn óng ánh dấu son môi!

Em suốt đời vẫn là chiếc bóng
Hoá thân vào một cõi dung nhan
Thì tôi cũng có lần quờ quạng
Trên môi em để biết hoang đàng.

Cho tóc còn thơm tho mùi Tết
Dã quỳ như thể mới tầm xuân
Mà em tựa hạt sương tan chậm
Không có trăm năm cũng một lần…