Tháng bảy em về như mưa bụi
Phố xưa đã mù lối hoa vàng
Bàn tay tôi lờ quờ lạng quạng
Làm sao nhặt hết giọt mưa tan!

Mà trong mỗi hạt mong manh đó
Như có em đang tượng hình hài
Về khoe nhan sắc cùng tháng bảy
Cho tôi còn ở trọ trên vai.

Từ em ngọn tóc mây buông lỡ
Chạm xuống hồn tôi để hoang đàng
Thì trong những chập chờn mê sảng
Là hương dị ảo của nhân gian.

Đã tan vào đời nhau lãng đãng
Ngày khai sinh một thuở tình nhân
Còn văng vẳng dư ngôn tháng bảy
Em bày ra từ nỗi thăng trầm…