Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 14/12/2016 18:49

Điều lo sợ của tôi là Đức Chúa Trời Ngài hoàn toàn lìa bỏ tôi
Satan nhất định huỷ diệt tôi từ linh hồn và thể xác
Sẽ làm cho tôi điêu đứng cuộc đời
Đức Thánh Linh ơi, linh hồn tôi trẻ con và làm nũng!
Xin nuôi dạy tôi trưởng thành để làm chiếc bình gốm trong tay vĩ đại của Ngài!
Công việc Ngài có rất nhiều mà chưa người giải quyết hết
Ngài cũng chuẩn bị tất cả, ôi mưu luận của Ngài!
Đức Chúa Trời tôi ơi, Ngài là vách thành cho tôi nương dựa!
Ngài là mạch nước ngầm tuôn đổ cõi hồn tôi
Ngài là mật ngọt tàng ong mới toanh và bốc mùi thơm phưng phức
Xin dẫn tôi vào lối của của Ngài, ánh sáng của Ngài!
Xin hãy thương xót tôi, chớ để tôi lạc vào nơi khoái lạc của trần gian!
Chớ để tôi bị hoá cuồng vì điều tạm bợ!
Ngài đến bên tôi, ngự trong trí não tôi, giảng dạy tôi điều chân lí
Những sự thật buộc lòng phải viết ra
Với Ngài, chả chi mà giấu giếm!
Ai dám hỗn xược với Ngài?
Chết! Chắc phải chết và chắc phải lụi tàn!
Ngài cho ân điển nên chờ đợi thế gian
Luật Ngài muôn đời vẫn sáng chói
Hỡi, Đức Chúa Trời ơi, xin mở mắt mù loà mấy mươi năm của tôi!


Cái bè, Tiền Giang, 2016