15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 09/06/2021 09:07, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 09/06/2021 22:36

1. Hỡi Chúa, vì Vua vĩ đại độc tôn! Đường của Ngài mênh mông, vũ trụ không thể nào chứa nổi, ý tưởng Ngài cao sâu vinh diệu biết bao!
Còn con, một kẻ bé mọn, thấp hèn. Lối đi nông cạn, giữa trời đất hạn hẹp, cái trí con yếu kém, thật xót xa!
Chúa ơi, gian truân thật nhiều, nếu không có Ngài, con sẽ như sợi chỉ nằm dài yếu mềm và quằn quại,
Ngài ôi, nghịch cảnh giăng tơ, Ngài hằng bên, ủi an và xoa niềm đau tê cứng, con sẽ như cánh chim ưng từng hồi bay lên khung trời bao la và rộng mở.
Cuộc đời o ép, giằng co, xé xác, làm biến động tâm hồn,
Song Chúa là ánh sáng, là ngai bất di bất dịch.
Con không ra chi với Ngài, cũng chẳng ra chi với người đời, nên đời lặng lẽ chỉ biết vâng phục không thôi!
Ngài toàn năng, vinh hiển, vĩ đại với muôn loài vạn vật, tiếng âm vang và danh lắng đọng đời đời các thánh suy tôn.
5. Xin giấu con trong cánh Thần Ngài, cho con được linh hồn bình tịnh!
Nguyền cất tâm trí này ở nơi Thánh Đế, để đời còn cảm giác ý vị yêu thương.
Con loài người thật nhỏ hẹp, bé tí, yếu ớt từ tổ tiên,
Ngài rộng lượng, bao dung, mạnh mẽ suốt cõi đời đời.
Nguyện nhớ đến con, cả ngày đêm và dõi xem con, Ngài như đồng lúa chín vàng, như biển đầy cá tôm và như núi đầy cây trái,
Xin ấp ủ con đến trọn đời; Chúa là linh lương, là suối nguồn, là mật ngọt tàng ong!
Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ, mọi điều con xin theo ý Cha được Ngài nhậm,
Ngợi khen quyền năng Chúa, tất cả được tuân hành theo lệnh Đấng Chí Cao ban.
Hỡi Vua toàn năng và bất diệt, Ngài đang mở bầu trời mênh mông như đôi cánh đại bàng thiên biến!
Bảo vệ con khi sụp đổ, ngả nghiêng và đau khổ chất chồng, Ngài kéo tay Ngài lên đến vô biên.
10. Ha-lê-lu-gia! Ngợi khen Chúa, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh
Tụng danh Chúa, hát xướng muôn đời, Ba Ngôi Ngài.
Con không nhờ ai ngoài Chúa, vì biết rằng tất cả đều không bằng Chúa,
Ngài dung thứ và chấp nhận con, bởi tỏ rõ những điều xảy ra không do quyết định của con người.
Khi con đói, khi no, khi thảnh thơi, khi cực nhọc, khi sang giàu,
Mọi cảnh đều do ý Ngài muốn tôi rèn con hiểu điều đau khổ.
Người từng đau thương thống khổ mới biết yêu thương kẻ nghèo,
Kẻ gian ác xa hoa nào hiểu tình yêu cho người đói kém.
Nên hỡi những kẻ có ăn, bày biện thức ăn đầy mâm cỗ và dư thừa,
Hãy biết rằng kẻ nghèo đói đang nhìn chảy nước miếng rất đau thương, túng thiếu!
15. Hỡi, Chúa là Vua công bình và thương xót!
Xin Ngài phân chia cho con dân Ngài còn chút thở, để muôn người nhận lãnh biết ơn!
Hỡi Cha, xin dẹp bỏ lòng khoe khoang, kiêu ngạo của con!
Thay sự huênh hoang bằng tình yêu nhường nhịn, sẻ chia, thật cảm tạ Ngài!
Khi con có ăn nghĩ ngay người đói kém, ăn mày,
Lúc con có mặc động lòng thương xót kẻ đói rách, co ro.
Sự khoe khoang không có ở các con Ngài mới phải,
Nỗi hơn thua không nên ngụ ở những lòng đang tu đạo Chúa, sẽ hay.
Ôi, lời khoe là sự Chúa ghét đắng ghét cay!
Mà bao kẻ đổ xô đi tìm lời khen ảo, tâng bốc ngọt ngào.
20. Hỡi, những chiên hiền dại, chớ đi vào vòng luẩn quẩn của Sa-tan!
Vì chẳng có lúa mì nào mà phô trương mình như loài ma quỷ.
Sự âm thầm ban cho có phước thật nhiều, nào phải sự rùm beng và trò trống!
Sự bình an quý hơn châu ngọc biết bao, chẳng phải sự rêu rao và to tiếng.
Ôi, khi người biết rõ Chúa thật lòng!
Sẽ kính sợ điều Cha răn cấm, và sống không hề giả tạo.
Vì tự trong ta có Thần Linh chứng giám,
Là vì Vua có bảy mắt thấy rất tỏ tường.
Sao thế gian, kẻ theo thế gian, mi vẫn đua nhau khoe mẽ?
Chắc ngày gần kết thúc cuộc đời mi, nên lòng vẫn thách thức sự kiên trì của Chúa.
25. Chúa công bình cai trị khắp cõi vũ trụ mênh mông, thấy các trò bẩn thỉu,
Ngài – quan án đoán xét từ chốn đời đời vô tận, nhìn những lối sống hôi tanh.
Đừng tỏ ra nơi môi miếng với Chúa mà lòng đầy tham lam thế gian và ánh sáng tạm thời!
Hỡi bầy nhỏ, những trẻ con của Ngài vẫn còn xác thịt cố lì!
Chúa có cây roi của Chúa và uy vũ của Ngài đáng sợ,
Đừng lợi dụng tình thương Ngài mà càng sống đáng khinh!
Các kẻ ác ấy sẽ bị còng lưng và chân xiêu tó,
Vì môi gian và lòng dại chất đầy, không gì ngay thẳng.
Ngài vực kẻ yếu, bênh kẻ già nua và làm giàu lên những kẻ bị bỏ rơi, khinh miệt,
Chúa kéo con ra, xoá sạch con lòng hoang dại và âm mưu ích kỷ, đê hèn.
30. Ôi, Thượng Đế, trò người thật là điêu ngoa chán bấy!
Mà đời con hèn mọn biết bao, xin tựa nương vào bệ chân Ngài vĩnh viễn, vui mừng!
Cơn mưa Ngài có điều gì ủ rũ lắm chăng?
Vì nhân thế cứ dài ra niềm đau và ghê tởm.
Xin xối sạch đau thương và lối sống nghèo nàn,
Ban cho con sự an bình lành lặn và lý lẽ Thượng Thiên.


Cái Bè, Tiền Giang, 2021