Khi em về chiều hoa khô thổn thức tuổi đôi mươi
Đứng trên đỉnh sầu yêu nhìn xuống thảm đời dài mơ mộng
Thấy các con suối đau thương, con suối nhọc nhằn, con suối có đôi mình tan vỡ
Tóc dài sánh ngang con suối
Mắt dao cau kém gì thanh kiếm Nhật
Dáng loài ong bầu và khêu gợi chiếc eo sang
Nữ áo dài trắng muốt điểm mây
Cứ thả dài trên đường mòn vướng trái tim anh xao động
Em ngồi dệt bài thơ bằng tâm tưởng say cuồng
Bằng nỗi cặp đôi đầy hạnh phúc
Mà lỡ làng cũng xé rách ước mơ

Bỗng bên tai các con em gọi mẹ
Chợt nhận ra mình đã thật già rồi!
Và cảm thấy trách nhiệm mình không phiêu theo cơn gió
Không lột da bằng mơ mộng để yêu anh

Ôi, đẹp quá cái ngày xanh đang thiếu thốn
Cứ ùa về như lụt lội phải không em?


Cái Bè, Tiền Giang, 2017