Bảy ngàn thương nhớ cứ lên ngôi
Vài trăm tỉ ánh chiếu sao trời
Cho tôi hy vọng ngày biết nhỏ
Vạn nỗi tương tư với nụ cười

Như biển không phải là tứ hải
Mà đến bốn trăm khắp địa cầu
Và bao nhiêu nước xanh trong ấy
Là những tình tôi vẹn thắm màu

Chín ngàn mét nước đổ ào ào
Từ lúc yêu em càng khát khao
Trút nguồn mà chảy tuôn lai láng
Rồi bốc sương hồn trăng lao xao.


Cái Bè, Tiền Giang, 1994