Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 12/12/2016 22:19, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phan Quốc Vũ vào 13/12/2016 05:21

Một cánh tay đêm vừa rơi rụng
Phải chăng ta vừa vĩnh biệt một linh hồn trong một nghìn hồn thi sĩ?
Ôi, tay cầm viết viết thơ chưa đụng hồn nhân loại!
Ta trở về le lói một vì sao đom đóm chập chờn
Bèo vẫn trôi, thơ vẫn trôi
Bão vẫn thổi đời đi mỏng dánh cánh chuồn chuồn gục ngã
Tiếc thay thơ chưa cứu trẻ con còn đói rã
Chưa tạo hoà bình cho kẻ khát máu phải dừng chân
Chưa mang hạnh phúc gì cho đôi lứa biết yêu đương chân thật!
Ta móc đời ta bằng móc câu tư tưởng
Kéo ra hằng hà sa số nỗi ngu ngơ
Sao sống được trên thiên đường thi phú?
Viết bao giờ cho kẻ đĩ trở về đường sáng sủa
Viết bao giờ cho tên cướp ném súng đi
Viết bao giờ cho sạch tan gian dối
Viết bao giờ cho trái đất trọn niềm vui?
Mai chán bấy bỏ nghề thi sĩ
Dặn đàn con chớ ham chữ nghĩa nhà nghèo
Có thế mới thành nhà kinh doanh lỗi lạc
Hay một ca sĩ nào cũng dễ kiếm cơm qua tháng ngày bỡn cợt
Một kiếp người lao động vét cạn biển suy tư.


Cái Bè, Tiền Giang, 2016