15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 05/10/2016 11:22, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phan Quốc Vũ vào 05/10/2016 11:42

Ta có miệng mở to bằng vũ trụ
Yêu em và gọi tiếng lạ kỳ, sấm nổ, chớp vang
Giời chuyển động ầm ầm cung say sưa tê điếng
Mưa tình ru trút đổ nhạc đôi mình

Ta có tay luồn qua trái đất
Ôm em vào ảo mộng – thế giới triệu Ngân Hà
Ta bơi trong dòng nước ngọc long lanh
Em khoe trắng da tuyết tình uốn cong ngoe nguẩy

Ta có hồn như nước ở muôn nơi
Tràn mọi nẻo và ùa đầy tim em ngập nhớ
Mông mênh ơi, ta biến ta có mặt mọi góc đời!

Trăng phỉ thuý xanh dờn trông biến ảo
Trăng xoan vàng ngửa khẽ cái trinh nguyên
Trăng mỉm cười thoả nguyện
Còn anh,
Còn mùa xuân bằng kim cương đúc thành trì hy vọng
Nói yêu đương nam nữ lắc say ngà.


Cái Bè, Tiền Giang, 2016