Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 03/04/2019 09:25, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Phan Quốc Vũ vào 10/04/2019 20:40

Cao cao thằng Bạc to to
Râu rìa, lông ngực lần mò bên em
Nhọc nhằn mở cửa cho xem
Hoa đang cháy dạ hắn thèm mím môi
Tiếc chi, đời đã tiêu rồi
Hằng trăm kẻ khách đứng ngồi không yên
Buồn trông vò võ ưu phiền
Như bao rách nát được yên sao người
Ban ngày phục vụ y chơi
410. Ban đêm tiếp khách đã đời cái hoa
Nhện giăng hồn khổ trăng tà
Ước mơ trăng ấy là quà cho Hương
Nhưng đời đâu dễ là gương
Mà gương trăng ấy rất thường người mê
Em chưa được phút ước thề
Nên lòng con kiến ê chề lẻ loi
Thích thì người cứ mở coi
Không thì vứt bỏ sợ hôi sợ buồn
Chém ngang cái nợ rồi chôn
420. Đâm ngay cái giá héo hon cõi lòng
Mong ba tấc đất càng mong
Mong lìa khỏi xác lệ lòng đá khô
Biết mai ai cũng nấm mồ
Riêng em chẳng được trầm trồ ngợi khen
Một đường cõi chết tang đen
Một loài số phận thấp hèn mắm thiu
Nhìn đèn em thấy hắt hiu
Võ vàng tâm não trở chiều trở đêm
Lăn qua lăn lại nỗi niềm
430. Gái hoa úa ngọc lại thêm bần hàn
Giời ơi, thằng Bạc nó gan
Xăm mình xăm mẩy tính gàn, ác nhân!
Đồ chơi – em đã vỡ tan
Bán buôn nhiều lũ tham nhan sắc bùn
Ào ào mưa lũ đang tuôn
Nghe ra hồn khóc cho hồn bơ vơ
Trót sinh cái kiếp nhuốc nhơ
Thôi đành nhơ nhuốc cậy nhờ ai đây?
Giời ơi! Có trách chi Ngài
440. Phận con mỏng dánh lửa hoài đốt thiêu
Ngỡ ngàng trong cõi trớ trêu
Mà sao lại gọi tình yêu hỡi người?
Tôi thù muôn cánh hoa rơi
Thù luôn tôi nữa tả tơi kém gì!
Miệng mồm những kẻ từ bi
Lòng như rắn độc hại nhi nữ sầu
Mỗi ngày cánh áo thay nhau
Mỗi ngày cởi bỏ mặc vào phấn son
Lắc mông, lắc ngực, môi giòn
450. Đẩy đưa lời lẽ cho mòn thời gian
Ái ân bệnh hoạn ái ân
Tóc dài, môi mếu bao lần ngất ngư
Nhân sinh còn có nhân từ
Hay còn nhân ái sao nhừ kiếp tương
Quỳnh hương, đừng phải là hương
Xin đừng hương để gạt lường trăm năm
Hay gì cái cảnh ăn nằm
Cái chăn tanh ối những mầm lây lan
Nhạc vàng tỉ tê tâm can
460. Nghe qua chột dạ như than thuốc sầu
Bể dâu ai dệt bể dâu
Ai trồng cay đắng trên đầu cánh hoa
Người ta là dáng đàn bà
Không nâng niu nữa xót xa bẽ bàng
Mùa đông mùa lạnh lùng sang
Mùa em buốt giá hàng hàng lệ bay
Chồng em gồm có những ai
Hay là tất cả cứ mài mòn em?
Đứng trên mảnh đất nghe thèm
470. Thứ tình be bé, thứ niềm con con
Dầu em rồi sẽ hết son
Hết trăng cong mộng hết non dậy cuồng
Nhưng mơ là giấc muôn phương
Xin về một nẻo để thương để chờ
Tám phương, bốn hướng phụng thờ
Cho điều tội lỗi có ngờ được đâu!
Một người cũ, một héo hon
Một người mới đến sẽ buồn ra đi
Trò chơi tiền ném mà chi
480. Cho Hương ân hận nói gì nghẹn môi!
Khát ngày biển sóng có đôi
Đời tôi có cặp trọn đời yêu thương
Bàn tay tráo trở đang vương
Bàn tay oan nghiệt người thường gieo lên
Tấm thân liễu rủ ngoan hiền
Lúc còn thiếu nữ, thôi quên bây giờ!
Một đêm một khắc xe tơ
Một đời nhung nhớ đợi chờ trong tim
Mà em ai cắm triệu kim
490. Vào hoa dang dở vào chim ra ràng
Như đò ai mặc tình sang
Cô em thoả chí mơ màng xứ tiên
Muôn muôn triệu triệu gã ghiền
Ngắm hoa, bẻ cánh gãy liền ước mơ
Tàn nhang không rớt vào thơ
Sao em không rụng giữa bờ âm ti?
Đỡ cho kẻ chẳng ra gì
Loanh quanh trôn ấy si si giả vờ
Môi đàn ông, môi mộng mơ
500. Môi làm khốn khổ từng giờ sóng xô
Bị giam bị hãm như mồ
Chôn trong phòng kín xô bồ đàn ông
Tay mềm lụa mỏng tay không
Đâu tranh đoạt lại có trông rồi chờ
Ôi, chim én mùa xuân thơ
Có bay có liệng lồng tơ mặt buồn!
Nụ hôn không xuể nụ hôn
Những lời tình rõ nghe nôn cả người
Dối gian là kiếp ăn chơi
510. Là gian dối ấy hết thời khắc qua
Kẻ mê kẻ bảo mượt mà
Vuốt ve, ve vuốt thân ngà thân trăng
Hổ ngươi em chẳng chị Hằng
Bọn người trâu ấy nhiều thằng lưỡi dai
Ngỡ rằng tình sử ngày mai
Ai hay đâu chỉ đoạ đày xác xơ!
Đời em như thể cái lờ
Vào trong tận chót bơ thờ ngõ ra
Nhìn quanh nhìn quẩn căn nhà
520. Ngó qua ngó lại để mà tự đau
Người ta duyên nợ trầu cau
Suốt đời răng rụng bạc đầu nhiều con
Em đây tính chuyện mất - còn
Lưới gian ác ấy xẻo mòn thịt da
Bắt đàn bắt múa hát ca
Nói ngon nói ngọt lệ hoa ngược dòng
Ta nguyền cái nỗi long đong
Ta hi vọng chém đứt chông gai này
Giá gì làm cánh chim bay
530. Hay là bướm đấy một ngày lánh xa
Tập tành vẽ một nhành hoa
Tập chơi cờ tướng tính ba bốn đường
Cầm, kì, thi, hoạ lại vương
Con rơi, con rớt, con phường lưu manh
Giời cho tư chất thông minh
Lấy đi hạnh phúc chữ tình bạc thay!
Ban thêm gánh nặng chữ “tài”
Nghe tai hoạ đến những ngày mây mưa
Đâu ham văn nghệ, xin chừa
540. Mà trong nghịch cảnh bị lừa bị sai!
Cúi luồn thua kẻ ăn mày
Lấm lem đen đúa qua ngày tự do
Đàn lên một tiếng càng ho
Đàn lay cơn hận đắn đo chuỗi ngày
Cờ đi gõ mạnh bàn tay
Gõ lòng u uất ngục đây buộc ràng
Thơ kia thầy dạy đôi hàng
Hoạ thì vẽ đại một nàng bán hoa
Xót đời xót cảnh tha ma
550. Của nàng đang sống như là chết tươi


Cái Bè, Tiền Giang, 2016