Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 29/03/2016 22:37, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phan Quốc Vũ vào 29/03/2016 22:39

Nữ hoàng ơi, em nũng nịu gì nữa đấy?
Mặt thôi cười ngưng cơn gió mát cõi đời say
Hoa mĩ nữ búp ra từng cánh khẽ
Nhuỵ hương tình lộng lẫy kéo anh giai
Dáng ai gọt theo từng đường cong sông Hồng cuồn cuộn
Quấn đời anh trông mỏi mắt mơ buồn
Môi yêu đương áp vào nhau say men hồng ngọc
Mấp máy tình rung động cháy con tim
Những suy tư mai về nơi âu yếm
Tương lai nào ai chỉ cho ta?

Cùng cực với nhau qua dòng đời tàn nhẫn
Ngỡ thiên đường hai kẻ dắt dìu đi
Rồi ngờ đâu giông gió bão chinh chiến liên hồi
Một đất nước đánh nhau hoài chưa chán bấy
Ta là ai sao bị cút côi vô tội vạ?
Trót sinh ra trót cầm súng để tự cường

Giá như mình có chọn lựa chốn sinh ra
Anh biết em sẽ mơ mình là thần tiên em nhỉ!
Thì có đâu những chuyện đau khổ héo cung lòng!


TP. Hồ Chí Minh 2016