Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 30/03/2016 16:08

Chiều nay sương mềm trên ngọn cây cao ủ rũ
Xa xa làn mây tím nhạt ru buồn
Một cánh chim cô đơn ép mình bay về tổ
Chắc sẽ nghe hồn đau khuya khoắt
Chiếc xuồng đậu bãi bơ vơ câm nín
Con sông nhỏ lặng lờ nước chảy
Em có là anh miên man nỗi nhớ?
Kỉ niệm nào dìu dắt đi chơi
Mưa khắc khoải vào đêm tăm tối tê run
Xe chạy dài men lối quanh co
Nụ hôn phai theo từng năm tháng dại khờ
Chất men say nhạt nhẽo vô vàn
Anh giờ đây chôn vùi mong đợi núi khát khao
Có biết yêu cũng là định mệnh, chẳng ích gì!


Cái Bè, Tiền Giang 2005