Mặt thầm lặng ánh lên nhiều châu ngọc
Nhìn đời tôi cô thấy rất vui tươi
Bài thơ dở viết tên loài bướm trắng
Mà cô hôn cho đến tận mây trời

Tôi cũng thật lòng dài tranh thuỷ mặc
Vẽ tình mình từng thớ núi vực sâu
Rồi mưa xa cách gieo vào mộng tưởng
Hai đứa bơ vơ vướng lặng lẽ sầu

Cô ơi, ngày trước xuân tôi trai trẻ!
Hơn những mùa trăng, hơn tháng năm
Rừng yêu còn mật tươm ra nhiều quá
Sao chỉ có mình tôi ngắm bóng rằm?

Nhiều năm cứ thế mây trinh thành áo
Ai đã mặc được vào, nghe nôn nao
Còn riêng tôi tim cũ và tình cũ
Cô lại lãng quên cơn gió thể nào!

Giá gì không lần nhìn vào mắt ấy
Thì sóng trùng dương không thể bủa vây
Thôi cô, tôi viết lời treo cành trúc
Là muốn đôi ta xoá hẳn tháng ngày.


Cái Bè, Tiền Giang, 1997