Mưa thuỷ tinh, mưa thật hết nguồn
Phải là mưa ấy hoá mưa trơn?
Nhưng đừng để kẻ thơ sầu muộn
Còn một em xinh khẽ dỗi hờn

Em phải kim cương không mưa nhỉ?
Mà hoa con gái đã bén si
Tôi cũng trưởng thành theo từng lúc
Bài toán đa tình bặt nẻo đi

Xin về tận gốc tình phép thuật!
Mà hoá cho tôi được trọn lành
Có em bên chiếu và thơ mộng
Dẫu có học bài cũng nét xanh

Mưa thầm thĩ lời yêu dấu hỡi!
Cho tôi nghèn nghẹn chẳng tỏ lời
Vì trong bao của chàng thi sĩ
Có cặp chứa thơ dày khôn nguôi

Mưa thấy tôi đang buồn ảo não
Nửa muốn cần em, nửa học hành
Mà yêu là chuyện ai thèm nói
Cho dẫu xóm làng hay phong thanh.


Cái Bè, Tiền Giang, 1994