Mười tám núi non, mười tám trời
Vẫy vùng chí ngựa cứ song phi
Tay sông, lòng biển giăng tứ hải
Ta rợp hoa về nhẹ gót đi

Trong não - cây tùng và cây bách
Mọc xanh rì non nước ngân nga
Là cánh đại bàng hồn lả lướt
Ngắm giang sơn ý vị thật thà

Đỉnh suy tư xây thành tư tưởng
Nghe đời mau chảy cả vấn vương
Ôm thơ bằng mộng bay trong gió
Đã thấy vầng trăng chiếu khắp đường

Sao Khuê từ đó mà sáng chói
Cho mộng cầm kỳ ghép lại đôi
Cho thi hoạ ấy vừa lên chiếu
Ta gảy tiếng đàn yêu đan môi

Rồi thoắt học sinh, thoắt sinh viên
Lớp vơi, lớp phủ màu yêu hiền
Của tầng mây trắng nét hoa khôi
Mà mắt say mê hoá ưu phiền

Rất mơ hai bướm thành đôi ngọc
Ngự ở tranh này cho thơm hương
Và hoa trinh nữ là em đó
Vừa tím lòng ta mộng má hường.


Cái Bè, Tiền Giang, 1997