Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 24/03/2017 06:50

Có cái gì nâng môi em cong tự nhiên đến thế?
Mà anh ngu ngơ khi muốn ướm thử đoá hoa hồng
Muốn chiếm ngự hương nồng và trăm năm ở lại
Muốn đò trăng em cặp bến anh
Em rẽ giai nhân sang cánh tay phải gọi mời
Cánh tay phải là chàng dũng sĩ
Cánh tay phải là cây đa che bóng mát
Cánh tay phải là cây tùng cho em hân hoan hãnh diện
Lả lướt nhẹ đường đi thơm phức áo giai nhân
Ôi, lụa mỏng mượt mà và kín đáo dựng thành nhan sắc!
Cho anh khờ ngủ thiếp suốt thiên thu, suốt giấc mộng hải hồ

Đôi mắt nhìn cuốn anh vào cung cấm Hằng Nga
Anh chết mê say khướt đời tên Cuội
Hãy là thế lúc tình yêu gõ cửa vuốt ve!
Đừng em nhé, đừng thờ ơ dẫu có lần ta như đóng kịch!

Thế gian ơi, tình yêu hai chữ viết bằng gì?
Nên anh dại lắm mới tin lời những người huênh hoang với đỉnh yêu đương
Nhưng chân bé đã gãy từ lâu lắm!

Mỗi một ngày bình minh chim biết nói
Cây lá biết cười và trò chuyện với nhau
Ta cũng biết bọn hậu sinh ta cần gì nữa
Vui, vui lên giữa thế giới rất yêu này!


Cái Bè, Tiền Giang, 2017