Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 27/04/2018 08:25, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phan Quốc Vũ vào 27/04/2018 08:26

Tóc đêm
Môi đêm
Và trăng đêm đêm nữa

Ai gieo trong anh hạt ngọc biển khơi này?
Tràn bao sóng trần gian vào tim vỗ
Tràn bao mây dờn dợn mát mê tơi!

Ai dẫn đường tơ quanh co vùng tình yêu xui điếng loạn?
Thành tương tư xây đến chín tầng trời

Ai mang nam châm thần trái dấu trăm năm?
Kìa, chân đến nhẹ nhàng và thả mình khe khẽ!
Sống mũi Phan-xi-păng nào tựa chót mũi anh

Ở trong tim em còn bao nhiêu giai điệu
Xin từng hồi bày trí nhạc lòng ta!
Em đêm hỡi, em vàng lên búp nụ
Này thiên đường bỗng dựng tại chốn trần gian!


Cái Bè, Tiền Giang, 2018