15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 07/05/2016 16:26

Mẹ ơi, lời mẹ là ngôn từ hơn biển cả, hơn đại dương!
Là dòng suối thiêng liêng bất tận dỗ nên người
Là chiếc nôi, chiếc võng thao thức ru con
Mẹ chịu xé thịt banh da cho con chào đời ê a tập nói
Mẹ vĩ đại mà đâu ai có biết
Mẹ là danh từ để gọi mẹ ơi!
Mẹ có biết con dù tuổi đời chất chồng lên đỉnh núi
Cũng không sao sánh nổi bóng mẹ hiền!

Mùa xuân con là mùa thu mẹ về hiu hắt
Tiết lập đông rồi, mẹ mặc áo ấm hay chưa?
Con vẫn xa như loài gà quẹt mỏ
Mải mê sang giàu và có thể quên lãng gốc tre khô

Mẹ là mẹ bình minh, là ánh hoàng hôn
Con có mẹ là niềm vui hơn trần thế
Mẹ ấp ủ con đến khi lìa hơi thở mỏng
Sắp trút đi bụi đời mà còn lo đau đáu cháu con

Cơn mưa về mẹ nhắc nhở mặc áo mưa
Riêng thân già có ai mà nhắc nhở
Tháng năm xa xô lệch dần đôi mắt mẹ
Xô lưng còng, xô dáng bước lom khom
Ai có mẹ là có núi vàng núi bạc
Chứ cầu mong chi bôn ba tham của xứ người!


Cái Bè, Tiền Giang 2016