Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 03/04/2017 06:21

Đã liếm mòn chiếc lưỡi đau thương
Kiếp người sinh ra nếm mùi hình phạt núi đè, bão thổi
Bệnh tật, đói nghèo, ngu dốt gõ đầu
Một diễn viên tắc kè
Bò qua bò lại trong bụi rậm
Điêu linh đời chẳng ai ngắm nghía, ủi an

Đại dương khổ đau từng giây, từng ngày sóng dậy
Cánh tay bé bỏng đuối sức tàn
Loay hoay trong vũng đời tranh đấu hư không
Ôi, cõi tạm mà ta hân hoan cũng tạm!
Vực thẳm chực chờ tóm gọn đống xương tan

Làm siêng đến mấy cũng đổi cơn buồn
Chiến công đến mấy cũng tắt lụi ngọn nến rồi!
Xin một góc thở chút hơi còn sót lại
Người vui chăng sinh ra nhằm hành hạ
Hay gièm pha và chẳng biết khổ ở chính mình?

Nếu cất đi nụ cười trên môi nhân thế
Chung kết đời thê thảm đến bao nhiêu!


Cái Bè, Tiền Giang, 2017