Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 21/12/2017 10:30

Sao rụng hết buổi sớm mai rồi
Còn vài con đom đóm
Các vì sao Khuê xa lắc trái đất này
Ôi, ta co ro tâm hồn vào biển lạnh!

Và ta cũng hạt cát dưới đáy đại dương
Ai vô tình bốc lên phơi ánh vàng bình minh đấy
Mùa xuân bỗng thiên đường trở lại
Giọng cát buồn vui vẻ trỗi cung tơ

Nhìn mặt ta hay mặt người lấp ló
Nhìn mặt đời hay mặt khuất đêm đêm?
Nhìn mình một lần rồi ngao ngán tuổi tên
Ta xây ván trò đời làm tấn kịch hân hoan
Xây dã tràng rẫy đầy, khoe mẽ

Một ngày mai có chiếc gương Thượng Đế
Soi ta, ta sẽ là ai?
Nên thế gian có chi mà kiêu hãnh
Khi chính mình chưa phải là mình?


Cái Bè, Tiền Giang, 2017