Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 24/03/2017 20:12

Hoa nở bao nhiêu lần rồi là hoa gì em nhỉ?
Thì đừng bao giờ lơi lả trước hạnh phúc thiêng liêng!
Nghe lời đấy ta buồn xẻ trăm nghìn đau đớn
Chỉ còn ta chàng thi nhân tha thứ và cầu thay cho cánh phù dung ẻo lả
Có phải chăng cành hoa em nên quăng vào dĩ vãng?
Và tìm một thiên đường hi vọng sáng chói em ơi!
Em sẽ hỏi ai đủ rửa sạch khoảnh đời ô trọc
Nhưng em ơi, nhẽ gì Thượng Đế mặc xác em?

Từ ở góc kia anh cũng thấy bóng giai nhân chỉ yêu, vui, buồn cho một người duy nhất
Anh lại xem vở kịch Shakespeare có dáng hoa hồng trinh khiết đàn bà
Thế rồi không thèm đọc những lời dâm loạn
Lòng xây băng Bắc Cực với thứ nhố nhăng

Một ngày kia em thành một người từ thiện, một người được tôn trọng
Đời cũng lãng quên em – quên dĩ vãng hồng nhan
Anh là ai, anh cũng đôi khi thành ra kẻ trộm, kẻ cướp bóc, kẻ tham tàn?
Thành bị đổ tâm tư
Và thế đấy ta kiếp người muôn tội
Cần biết yêu nhau trong vũng ác nhân này!


Cái Bè, Tiền Giang, 2017