Tôi thấy làng tôi hai lá kề
Hai vần thơ cũng khiến đam mê
Thầm nói ước gì em sẽ đến
Tôi thơ, em vẽ, hẹn nhau về

Hồn giắt tình ca mà cứ hát
Biết là thích đó nhưng càng lo
Gió chợt thổi qua bên khóm trúc
Động lòng một thoáng đi vào mơ

Em chẳng là thơ, tôi chẳng tranh
Muốn trao đổi để khát vọng thành
Ngày sau hai đứa khi mười tám
Chắc lẽ đời vui như yến anh!

Tình tự lòng thôi, mơ héo mơ
Từng giây vội vã xếp hững hờ
Bàn tay cầm viết mà như thể
Nắm được tay người xuân ngẩn ngơ.


Cái Bè, Tiền Giang, 1993