Dại gì là biển để mênh mông
Vỗ bờ cho đã lại bềnh bồng
Tôi làm chú bướm trên hoa ngọc
Mà hưởng hương thầm em đang xông

Nhưng có lúc mơ làm sóng thật
Xô em một khắc thật đa tình!
Chẳng hiểu tôi rồi mau thay đổi
Vì một dáng hiền lại cứ xinh

Xôn xao thuyền khẽ xuôi trong mắt
Của người con gái trăng thật vàng
Làm thơ cho đẫm men tình tự
Mà bốc hơi dài ra thênh thang

Trùng dương như hiểu lời tỏ tình
Em là tơ lụa dệt trắng trinh
Phất qua phất lại làm điên đảo
Một kẻ mùi thơ sặc chốn tình

Rồi vài hôm cứ hay than thở
Là kiếp cô đơn thơ bơ vơ
Nên hai vần ghép mà không hợp
Vì chưa thoả nguyện chuyện mong chờ.


Cái Bè, Tiền Giang, 1995