Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 20/11/2020 16:44, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phan Quốc Vũ vào 20/11/2020 16:50

Từ thấy dáng giăng xinh lên mộng
Tôi thèm giấu mật của chờ mong
Cô ơi, cô gửi trong hương áo
Ngan ngát tình say rượu xuân nồng

Hôm ấy chè ngon cô chuốc đầy
Mà tôi ngơ ngẩn ngỡ hồn bay
Nhưng không biến tất vì nhan sắc
Mà nết cô thơm lại trút đầy

Có lẽ cô đem giời xanh ngọc
Ướp vào đôi mắt thật tinh trong
Và đi uyển chuyển như mây trắng
Khe khẽ vào tôi chết cõi lòng

Có lẽ cô đan từng tơ nguyệt
Buộc vào tim đỏ của đời giai
Nên khi xa chút tôi ngàn nhớ
Hồn bỗng dâng cao sóng đoạ đày

Có lẽ cô thêm lời chim hót
Vừa rất du dương nhịp bổng trầm
Làm tôi xao xuyến nghiêng làn mắt
Rồi đến chằm chằm như kẻ câm

Cô ơi, từ đấy ta duyên nợ
Cô gói hồn giai hồn cô thơ
Cả hai xa lạ thành đôi bướm
Hợp ở một nhà thật mộng mơ!

Rồi đêm tân hôn cô mỉm cười
Tôi hỏi: “Trong “em” giấu gì tươi?”
Cô liền đáp nhẹ: “Vì yêu đấy!”
Tình sẽ sớm hôm hạnh phúc đời

Tôi yêu cô quá, yêu từng nét
Từng chút duyên thầm, đo từng li
Mây ngọt vừa ngoan tình cởi cúc
Bật khúc hoan ca chẳng nói gì!

Qua đêm trinh bạch xuân càng tới
Cô giữ lửa mềm trên nét môi
Thì ra lòng của hoa mỹ nữ
Thêu cả yêu thương khéo đáp lời

Tôi thấy sóng tình bay lởn vởn
Như là biển hát của hoàng hôn
Trăm năm hai đứa dìu mây nước
Thuyền sóng cùng nhau lướt vui buồn.


Cái Bè, Tiền Giang, 2008