Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 28/03/2016 12:50, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phan Quốc Vũ vào 28/03/2016 13:22

Có con đường đi hoài đi mãi không về
Có linh hồn loanh quanh nơi địa đàng
Dáng em gầy hoa mai nhều năm cũ
Vẫn nghe lòng dang dở niềm tin
Có bao giờ vui hoài vui mãi không người?
Có bao giờ yêu thương nhau tuyệt vời?
Hỏi chi người, nhân gian đầy ngang trái
Hỏi cho lòng thêm đau khổ mà thôi
Vàng đá nào em ơi, em giữ
Vàng đá nào giữ được sự sống em?
Kiếp con người khêu ánh đèn leo lét
Gió bão đời ma quỉ hiềm đe.


Nguồn: Dốc đam mê, NXB Âm nhạc DIHAVINA, 2011