Tóc đâu phải là chiếc lá
Sao mùa thu lặng lẽ rớt từng hồi?
Thời gian biến nhăn đi cặp mắt ướt em
Nhăn đoá hồng hân hoan buổi sớm
Một lần chơi, một lần tắm đau khổ trên đời
Bỗng một ngày thẳng tắp dấu chân tiên

Ôi, hôm nay mùa xuân ta vội vã!
Và ngày mai cứ thế rất nhẹ nhàng
Nên em ơi, hãy cho lòng nhẹ lông chim đi nhé!
Kẻo không còn giây phút đẹp kỷ niệm xưa

Từng chiếc răng cũng đâu là chiếc lá
Cũng bay theo từng chiếc nát đời
Còn lại gì trên cõi trọ đêm qua
Kim đồng hồ vẫn chỉ ngay giờ ta ly biệt
Mưa âm u rơi nát giọt lòng người.


Cái Bè, Tiền Giang, 2017