15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 10/06/2021 17:24, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 10/06/2021 22:32

1. Tôi nghèo khó nhưng biết đủ qua ngày,
Giê-xu cho ngày mai sáng tươi đẹp xinh, và ơn phước huy hoàng.
Giê-xu rõ sung sướng cũng như bao đau sầu, con đường tôi sẽ qua đầy gai, gió mưa đầy bão giăng!
Tôi chẳng khiếp vì Chúa mãi đi cùng đêm ngày.
Tôi chẳng ham thế gian, một mai rồi sẽ không còn!
Ôi, một giấc mơ như gió thoáng tiêu tan, tháng năm lòng cứ lo giàu sang để rồi buồn như lá héo hon.
Cha từ ái, Cha rõ hết mai này, thánh kinh an bài chân lý khi cậy trông, Ngài nâng kẻ đau buồn,
Dâng lời hát con chúc tán danh Cha muôn đời, khi chiều qua, cảnh thay, đời bay, bóng Cha xoè trùm con.
5. Khi hạnh phúc từ biết Chúa yêu mình vô vàn, nghe mùa xuân bướm ong đùa sang, sầu tan hết điêu tàn!
Luôn còn Chúa tôi nắm lấy Cha hoài, chẳng lo dù ngang trái còn đe đắng lòng,
Giê-xu đến xoá tan.
Thiên Đàng ấy, Cha sắm sẵn cho rồi, chỗ vui khôn cùng sung sướng nơi nào hơn, kìa khung cảnh sum vầy,
Hoa đẹp nở cũng có bao hôm trên đời, nhưng Ngài cho chúng đẹp xinh thay, huống chi mình là ai.
Nơi trần thế thì chẳng có yên bình lâu dài, con người ta sẽ phai tàn thôi, mùa vui sẽ thay sầu,
Trong lặng lẽ, ta chẳng thấy ta rồi, bóng câu vừa dấu chân nào in cửa sổ, người ta biến mất đâu!

Tôi thái an khi Chúa chu toàn trong bước dương trần nhờ tay Chúa nắm,
Dâng ý Cha, mọi thứ nhờ Cha, ôi đời xanh thắm!
Tôi lắng nghe Cha phán bao Lời, tha thiết mong chờ ngày Giê-xu đến,
Vui với Cha, nhìn ánh hào quang, tâm hồn thoả sao, ngắm Giê-xu hoài.


(Bài thơ thứ 24 được Phan Quốc Vũ phổ nhạc để ca ngợi Chúa)
Cái Bè, Tiền Giang, 2021