15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 30/03/2016 10:28, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phan Quốc Vũ vào 15/10/2020 18:35

Còn ngây thơ dạo cảnh Nha Trang
Hay thả yêu đương tận Vũng Tàu?
Chiếc nón tình che cả đôi ta
Che thế giới lạc loài khi không còn chỗ dựa
Hãy tựa tình yêu, dựa khẽ khàng vào!
Cằm bé nhỏ
Mắt xinh tươi bé nhỏ ánh lưu li
Như ai đó tạc hình em nên gương trăng da người
Phảng phất đến và vờn bay trong tâm trí
Gọi yêu về xanh ngắt những mùa xuân

Ta làm gì?
Ủ rũ với chiến tranh
Chiến tranh chưa có từ thay thế để mong hiền
Chiến tranh – óc người quỉ dữ
Phá điêu tàn lại đến điêu linh
Hồn biến thiên và gia tăng tỉ tỉ
Em ngây thơ ơi, ta sống lạc loài!

Sinh làm người tợ bấy nhiêu thu.


TP. Hồ Chí Minh 2016