Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 14/08/2016 19:45, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phan Quốc Vũ vào 14/08/2016 19:46

Tôi nhìn vào gương nói chuyện với thần hồn mình
Dung nhan đã tàn đi một nửa núi mùa xuân
Mà trái yêu thờ ơ mải miết
Duyên nợ bao giờ chắp thành đôi?
Con bươm bướm trắng lẻ loi ngoài vườn lạnh lẽo
Lũ ong kia mạnh sức hơn nhiều
Mây gió vô tình đã thế bén râu ria
Còn em,
Hỡi người yêu bé bỏng!
Đôi môi xinh sao vội ngại ngùng quấn quýt?
Ánh mắt kia buông lời từ chối cắt ngang
Đầu lắc lư, lắc lư
Anh long đong tháng ngày buồn tẻ
Nệm êm thiên đường làm gì?
Áo mới thơm tho làm chi?
Đêm đêm lửa lòng dâng nghẹn cổ tắt hơi
Xót xa ơi, nỗi thất tình!


2007