Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 31/03/2016 16:25

Em hỡi em!
Biết bao giờ con đường thênh thang ta đi thẳng?
Không chông chênh, uốn khúc, gồ ghề
Mưa bất chợt đi về té ngửa gãy ước mơ
Áo bùn lầy vấy bẩn đôi tay tê cóng
Như tình em có bao giờ yên lặng
Em biển ơi, dạt dào gào cơn yêu khao khát!
Rồi bão tố phong ba cuồn cuộn
Anh vội tắm, vội lên bờ châu ngọc
Nắng khô người, gió thoảng hôn qua
Em rất nhẹ từng lời tơ mật
Ghét trăng mà cũng lại yêu trăng!


Cái Bè, Tiền Giang 2005