Hoa đã căng tròn cánh đỏ tươi
Mùa xuân con én khẽ say cười
Giống như ai liệng trong vườn ngọc
Có cả mình em – trăng khẽ vơi

Rồi một mình em chả muốn vui
Vẫn cong từng mộng nhớ xa xôi
Người bay mất dấu hoa buồn quá
Dáng ngủ càng đau đến cả đời!

Ai chỉ cho em gió mượt mà
Đang vờn qua nhẹ thế rồi xa
Yêu đương vỡ nát vì tên bướm
Vừa hút em xinh bỗng hoá già

Riêng muốn mơ em khẽ ngõ tình
Dẫu nhìn len lén nét hoa trinh
Có còn đâu được xuân đang khoá
Ý vị nào cho bọn chúng mình.


Cái Bè, Tiền Giang, 2016