Cây thông nào là anh, còn em say đời tuyết
Rủ tóc buồn, ôi lạnh nhạt thế kia
Một chút bình minh chưa đủ lửa ái ân
Ta xa tít khoảnh học trò nghêu ngao bay áo dài qua bốn biển

Em cứ đi, anh cứ đứng chờ bám rễ
Đến cỗi cằn, đến sợi tuyết mọc đầu anh!
Ôi, tình yêu bày ra chi bức tranh mơ tuyệt diệu
Chả ăn vào đâu môi mắt héo tê rồi!
Như mùa lạc loài ta hoá tủ lạnh đời nhau
Đóng cứng ngắt một vùng Bắc Cực.


Cái Bè, Tiền Giang 2016