Ai rót đầy trong ta một tình yêu lạ
Suốt trăm năm khó thể quên người
Mùa xuân pha lê, nắng pha lê
Mùa ngọc bích, tơ đàn ngọc bích
Mùa lứa đôi xếp cánh mỏng uyên ương

Môi đã chạm biển lòng mênh mông sóng hát
Mắt lung linh liếc nhẹ khắc sâu hồn
Dáng tơ liễu và nụ hồng hương ngát
Chim muông về bắt cặp líu lo
Ta cũng thế loanh quanh đời xanh cây tơ tưởng

Ai rót đầy nỗi nhớ mọc rêu xanh
Chất ngọn núi sầu lên sừng sững
Mưa trập trùng ào ạt lẫn tiếng đàn
Say sưa quá đâu biết rằng kề bên lưỡi hái
Cắt một lần và miên viễn tình ơi!

Đếm từng mười năm được mấy lần
Đếm mòn bàn tay, với mòn không gian đợi
Khối lòng này kiến trúc những thương mong.


Cái Bè, Tiền Giang, 2018