Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 08/10/2020 15:08

Ai đóng dấu hương trong tim nhớ
Mà sao dai dẳng phút mong chờ
Rồi kéo dây tình không thể dứt
Suốt đời tình tự với trang thơ

Giá gì chụp nốt từng cử chỉ
Của bé ngày xưa ta đã si
Nhưng sao phương tiện lòng lạc hậu
Chưa chứa giùm ta một chút gì!

Thôi mắt đa tình ngọc ái ân
Lúc mơ mà chẳng phải ân cần
Từ đem xa cách vào tâm trí
Mới nhận ra mình vỡ nát tan

Nếu in lại dấu trăng ngày ấy
Liệu biết đời ta có tỏ bày?
Ái tình là thứ không thể nói
Bằng lời đơn giản như gió mây!

Cây lá càng xanh để úa vàng
Những ngày để tối lại bén sang
Và xuân cũng thế cho hè đến
Vương vấn làm sao tuổi mơ màng!

Mỗi lúc nhìn mây gieo tóc rối
Đem vần vũ đến ở trên trời
Ta định xoá sầu trong trí nhớ
Mà sầu càng xoá nhớ thêm thôi!


Cái Bè, Tiền Giang, 2004