Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 13/10/2020 12:55

Khi đò cô đã hết sang sông
Tôi ngỡ ngàng sao chết mé lòng
Sóng không vỗ nữa mà tình tự
Một đời đeo đuổi cái lông bông

Nhớ ngày duyên ấy giãi trên mi
Cô làm tôi phải suối tình si
Chảy hoài tơ tưởng trong suy tưởng
Mà muốn ngưng đi chẳng được gì!

Duyên thơ, duyên bướm rồi duyên cô
Tất cả các duyên cứ hững hờ
Tôi đi xếp lại niềm mơ ước
Cho khép thu tàn cho chết mơ

Đò ơi, biết để rồi ly biệt!
Thà chẳng mơ chi những nỗi niềm
Cô như nắng mới mà ai cuốn
Để bóng hoàng hôn lại hoá đêm

Thế nhé, lòng tôi dù nhiều khúc
Cũng chả thể nào nhập nỗi vui
Còn lại muộn phiền xuyên thế kỷ
Khi tình cô lại ở phương giời.


Cái Bè, Tiền Giang, 2005