Áo trắng có nhuộm màu hoa cỏ tím
Tình học sinh dâng đến cả biển chiều
Hồn của hoa nở bằng thơ diệu vợi
Níu về nhau những thương nhớ ấp iu

Trăng bước thật dài qua mây trung học
Môi đỏ tươi như phượng đỏ khoe mình
Hỏi em còn ánh mắt của thơ trinh?
Xin thầm lặng cho tôi nhiều ý định!

Có phải áo bay mùi thơm tiên nữ?
Cho tôi say thành rượu muốn rã rời
Từ đó hè về ve nên cây đàn
Gảy lên niềm nhung nhớ đến trùng khơi

Em ơi, thơ ấy sinh diều mộng tưởng!
Có thả bay vào đêm khẽ vấn vương?
Để trăm năm khép lời trong nuối tiếc
Ta đi qua hương sót lại con đường.


Cái Bè, Tiền Giang, 1997