35.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi kvh vào 03/05/2009 12:53

Đêm sa mạc lạnh cong từng hơi thở
Đá hoang vu trằn trọc giữa cơn mơ
Gió mơn man một chiếc bóng mong chờ
Con thú lạ ôm chiếc vòng lăn lóc...

Một chiếc vòng tròn
Xoay quanh tượng đá
Bóng người xa lạ
Nằm dưới cơn mưa

Ai trong tiền kiếp
Tìm một lối đi
Tình yêu chiếc búa
Dấu vết xuân thì

Mắt sâu gió ngủ trên người
Tìm đâu sự thật bên đời quạnh hiu

Một lời – Yêu
Hai lời – Chiếc búa
Rớt nửa đường
Không dấu chân chim
Vàng tay con mắt nằm im
Đau vòng lửa đỏ lắng chìm đáy mê

Tiếng cười vang
Đây hai vòng ngực
Tiếng khóc thầm
Đây nửa vành hông
Thiên đường mở suối nằm trông
Con đường mở lối hai vòng đá rơi

Niềm đau lựa chọn bên đời
Mớm lời rắn đỏ trắng lời khói bay

Kìa đám đông
Kìa vòng ngu dại
Nói một lời
Chân ướt đá rung
Trời xoay đất đổ đá vòng
Đêm sâu sự thật hương lồng áo hoa
Ném hạt lúa
Xuống vòng đất lạnh
Lúa chết rồi
Cây nở đầy hoa
Tay giang giọt nước mắt ngà
Đớn đau lựa chọn hương nhoà nhạt bay...

Đêm cô đơn
Ngày trống vắng
Tiếng cười tiếng nói lang thang
Một đoàn người ngợm sắp hàng lá khô

Đi bước đi
Đi về phố chợ
Chiếc búa buồn
Định mệnh nằm trông
Rắn cười dõi mắt chờ mong
Đưa bàn tay nhỏ ngó vòng đáy mơ...

Phá sạp lụa
Phá tượng vàng
Phá cây ngủ sắc bên đàng
Phá đời hoan lạc phá hàng me xanh
Một lời – Yêu
Hai lời – Chiếc búa
Tiếng thì thầm rũ lối chim đi
Chiều tan lạnh lẽo xuân thì
Đêm tan lạnh lẽo bóng mi rã rời

Cô đơn
Đêm thật cô đơn
Tiếng trùng rã giọng
Tiếng người đóng băng
Miếng bánh khô nằm lăn dưới đất
Giọt nước buồn che lấp đầu môi
Người ơi người ở nơi đâu
Để ta – Chiếc búa – vùi sâu lớp bùn

Tiếng cười khúc khích
Con rắn bò quanh...
Yên nằm yên
Con đường là đó
Sự thật là...
Ngươi...
Chỉ một mình ngươi
Giang tay đứng giữa đất trời
Máu hoa tuông chảy bóng người quạnh hiu

Ném hạt lúa
Vào vòng đất lạnh
Lúa chết rồi
Cây nỡ đầy hoa...