Mọi sinh vật sừng răng đều có
Lại thường là làm khổ cho thân
Hổ mạnh hầm bẫy sa chân
Dê cạy sức khoẻ rào ngăn vướng sừng
Trên đời chỉ thuồng luồng quái vật
Ba sáu mươi đứng nhất các loài
Trổ thần linh khí phun dài
Ẩn hiện biến hoá đó đây vô cùng
Giương móng vuốt đã từng mây cuộn
Bờm dựng lên phóng điện ùng oàng
Dục không, Lưu Luỹ ngoài vòng
Hình giả há để Diệp công vẽ bày
Gặp thời bay trái thời lại náu
Biết tuỳ thời nên thấu mất còn
Đừng thường tôm cá cỏn con
Dựa nhau chút nước bọt cần ẩm thân
Mất nước lâu kình chiên bên bãi
Nghe câu này càng thấy gần nhau
Hình đời băm chẳng mắc nào
Lưới Tần đời bủa có đâu vương vào
Nếu không nhờ chút sâu phúc đức
Có thể nào lánh được người đời
Da ngà làm hại thân voi
Tinh tinh vì có máu môi chẳng còn
Có thân ắt có buồn có khổ
Ai thể quên chẳng có thân mình?
Làm mây thân hoá được thành
Theo rồng lên xuống cho thanh thản lòng

tửu tận tình do tại