Đăng ký ngày 23/03/2019 22:52, số lượt xem: 1522
Sớm đã phải mang nỗi đau của người viễn xứ, nơi đất khách quê người xa lạ này tôi không biết tìm ai để sẻ chia những nỗi buồn chất đầy trong tâm hồn nhỏ bé thơ ngây. Ngày qua ngày tôi vẫn sống trong sự lẻ loi, hình bóng quê nhà không bao giờ mất đi trong tâm chí của tôi. Mỗi khi chiều xuống, ánh nắng tắt dần trên lưng đồi, bầy chim tìm chốn ngủ. Tôi một con chim non yếu ớt vẫn đứng lặng thịnh, hướng đôi mắt đăm chiêu về một vùng trời Tiếc-Nhớ-Thương-Yêu.
Ôi! Dòng sông, con đê, bãi bờ xanh thẳm, những kỉ niệm với lũ bạn thân, xa nhau rồi..!
Nơi đây, cái mảnh đất lạ lẫm này... tôi cô đơn!
Chẳng có lấy một người hiểu tôi chia sẻ cùng tôi. Tôi ngày một trở nên lạnh lùng ít nói, sống nội tâm nhiều hơn.
Không biết phải làm gì để xua tan đi những phiền muộn trong cuộc sống tôi đã tìm đến thơ, nhưng chưa viết được bài nào ra hồn cả..!
Đầu năm học lớp 10 tôi gặp một người bạn một tri kỉ thật sự Thiên Hoa chúng tôi học chung một lớp rất vui. Điều tuyệt vời là cậu ấy có tâm hồn làm thơ rất hay, tôi như được truyền thêm động lực và cảm hứng để sáng tác. Và thực sự là vậy, cậu ấy là chất xúc tác tâm hồn thơ của tôi. Chúng tôi làm thơ say đắm và chia sẻ cho nhau những ngày trên lớp và cả ở nhà. Thế nhưng rồi chúng tôi cũng đã xa nhau không học chung một lớp nữa, tôi chuyển sang lớp khác vì một số lý do, tình cảm thì vẫn vậy nhưng gặp gỡ ít đi. Tôi tưởng mình sẽ không làm được thơ nữa, may thay cái lớp mới không có ai thích làm thơ này lại chính là nơi tôi say đắm làm thơ nhất vì mọi người đều rất thích thơ tôi làm. Họ muốn nghe tôi đọc thơ những giờ sinh hoạt, muốn tôi viết thơ cho những khi có tâm trạng.
Thời gian trôi đi sáng tác lại càng nhiều. Tôi gắn chặt thơ hay thơ gắn chặt tôi... Chẳng quan trọng chỉ cần biết là thơ đã đem đến cho tôi cuộc sống lạc quan và tươi tắn hơn rất nhiều. Dù khuynh hướng của tôi là viết thơ buồn.
Người ta cứ nghĩ yêu thơ là mơ mộng là viển vông đặc biệt là thơ lãng mạn, nhưng không. Thưa các bạn thơ là cảm xúc và trí tuệ của con người. Có ai sống trên đời mà không biết buồn biết vui đâu. Thơ sinh ra cũng từ đó. Thơ hay các thể loại văn học khác mang giá trị tinh thần sẽ giúp cho tâm hồn ta giàu có hơn, sống tốt với nhau hơn. Đó là suy nghĩ của tôi. Tôi làm thơ nhưng tôi không yếu đuối. Tôi làm thơ nhưng tôi không xa rời thực tế. thơ là một phần cuộc sống của tôi thiếu cũng không chết nhưng sẽ thật buồn.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009284418619
https://youtu.be/vh_unNuTOnQ
Sớm đã phải mang nỗi đau của người viễn xứ, nơi đất khách quê người xa lạ này tôi không biết tìm ai để sẻ chia những nỗi buồn chất đầy trong tâm hồn nhỏ bé thơ ngây. Ngày qua ngày tôi vẫn sống trong sự lẻ loi, hình bóng quê nhà không bao giờ mất đi trong tâm chí của tôi. Mỗi khi chiều xuống, ánh nắng tắt dần trên lưng đồi, bầy chim tìm chốn ngủ. Tôi một con chim non yếu ớt vẫn đứng lặng thịnh, hướng đôi mắt đăm chiêu về một vùng trời Tiếc-Nhớ-Thương-Yêu.
Ôi! Dòng sông, con đê, bãi bờ xanh thẳm, những kỉ niệm với lũ bạn thân, xa nhau rồi..!
Nơi đây, cái mảnh đất lạ lẫm này... tôi cô đơn!
Chẳng có lấy một người hiểu tôi chia sẻ cùng tôi. Tôi ngày một trở nên lạnh lùng ít nói, sống nội tâm nhiều hơn.
Không biết phải làm gì để xua tan đi những phiền muộn trong cuộc sống tôi đã tìm đến thơ,…