Đông gần qua sắp sang năm mới
Gió bấc về thành núi tuyết buông
Người phu đi khóc bên sông
Nước băng cát lạnh rét dường thấu xương
Quan quát mắng cai thường xông xáo
Trát phủ quan luôn bảo làm mau
Trong năm trưng tập đủ đầu
Nhà giầu bán ruộng nhà nghèo con trai
Bạc dẫu có đất đai không sản
Một lạng lên tiền chẵn nghìn đồng
Nhà nhà trước vẫn dư lương
Năm nay ăn thiếu xẩy thường khắp nơi
Hạc đói bay thấy người chẳng hốt
Tiếng quạ kêu ngày một gần nhà
Con trai chẳng lấy vợ xa
Hễ sinh con gái liệu mà mối mai
Quan đến dân việc ai cũng hiểu
Gặp buồn vui há liệu một thân?
Gần đây cáo thỏ đến lần
Cầm tăng, bủa lưới non gần núi xa
Không biết săn quê mùa biết ruộng
Bắn không quen chẳng chuộng cung tên
Thấy nay khác trước nên than
Trước đây tết đến thành tràn hát ca
Sáng ngày mai đã là năm khác
Nghe khóc bên nhà bắc nhà đông

tửu tận tình do tại