Cái nhìn của nàng kiêu sa, đầy nước mắt
Còn bờ môi của tôi – cầu nguyện đã sẵn sàng
Nhưng niềm kiêu hãnh đã không cho nàng khóc
Và tôi một lời đã không thể thốt lên.

Chúng tôi đi riêng nhưng, có thể, có một lần
Nàng nhớ lại rằng con tim đã từng thắt trong ngực
Tôi sẽ tự hỏi mình: “Vì sao ta im bặt?”
Còn nàng: “Sao dòng lệ đem ngăn?”