Lou là tất cả về đêm
Em như cây bách phủ đen bầu trời
Kèn vang ngợi hạnh phúc đời
Tim em mãi mãi không rời tim anh
Anh quay trở lại “đồn doanh”
Một vùng hương ngát cỏ xanh dịu mềm
Bày ra duyên dáng của em
Ô con ngựa cái ngoan hiền của anh
Ngọn đồi nguyệt quế em dành
Cho anh chạy nhảy ru dần vào đêm
Bỏ đồi bước xuống dưới tìm
Tháp ngà rung bật khơi lên mạch tình
Gió đưa không chút lạnh lùng
Cho em hạnh phúc với cùng quân vương
Nîmes la Romaine anh thương
Nơi binh lính Pháp thay phường quan trên
Đôi ta bỏ hết áo quần
Thiên nhiên hoà nhập cho phần thú hoang
Tóc em là suối vinh quang
Chảy ra ánh sáng xoá màn đêm đen
Mắt em là cửa nhìn lên
Những niềm vui sướng, tử sinh trong đời
Kiếp nhân sinh với rã rời
Máu xương, cơm áo kêu đòi ấm no
Áo em xanh tựa bản đồ
Anh không cần gặp, cũng mơ tưởng rồi
Hương nồng của rượu chơi vơi
Trước khi anh ngủ có môi em kề
Sao trời giăng khắp lê thê
Đứng yên trên lối ngõ về vô biên
Anh đưa em tít xa miền
Lou ơi, hạnh phúc triền miên để dành
Ru em vào tối mộng lành
Dù cho tạm biệt tình anh mãi còn