Những ông lão nghèo, giậm chân cho ấm, đợi người thuê
Tay đút túi quần, họ run run chờ đợi
Không nói chuyện với nhau vì chẳng hề quen biết
Đôi khi có kẻ lầm bầm Mẹ kiếp giọng khẽ khàng

Xe ngựa lăn bên hè, vẩy bùn vào họ
Người qua đường mặc áo choàng, không nhìn xô đẩy họ
Nhiều khi mưa lạnh thấu xương
Họ dựng cổ áo vét lên lưng lại còng thêm xuống
Mẹ kiếp Trời hỡi Trời và họ húng hắng ho

Cứ như vậy cho tới ngày vào viện
Khạc nốt phần đời đen kịt nghĩ rằng "Đây rồi này đến đáy"
Có lẽ sẽ khóc như một đứa trẻ bị đau
Rồi sẽ ngoẻo miệng lầm rầm: "Có lẽ Đứ Chúa Trời kia mướn ta đó hỉ?"


Nguồn: Tuyển tác phẩm "Lịch sử văn học Pháp thế kỷ XX" (tập 1), NXB Thế giới, 1995
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)