Em có biết mùa Đông vừa thảng thốt
Khi mà em hát lại khúc mưa ngâu
Thảng thốt nhớ bao điều từng vùi lấp
Và một mùa sen từng day dứt về nhau.

Chẳng ai nghĩ rồi chia tay như thế
Em dấu mình đằng sau những thờ ơ
Anh gói lại nỗi buồn trong lặng lẽ
Bài ca chìm trong quên lãng đến giờ.

Vẫn biết em một ngày kia lại hát
Nhưng mưa ngâu ơi, đã trót lỡ hẹn rồi
Đã im lặng, đã thờ ơ như thế
Sao chiều nay tất cả bỗng thành lời?

Em nào biết mùa Đông vừa chợt khóc
Trước bao nhiêu ký ức của tình đầu
Chẳng dấu giếm những đợi chờ tha thứ
Để được hò hẹn lại với mưa ngâu...


1995